khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính

Ting ting – Chương 44: Họp chợ

Củ cải là thứ tốt, có thể ăn sống, có thể nấu canh, còn có thể ướp thành củ cải khô, giòn ngon sướng miệng, Giang Cảnh Du trồng không ít, Diệp Hồng Tú cũng vậy.

Ngày mai là ngày họp chợ đầu tiên, cô với mẹ không tính làm quá nhiều, cho nên chỉ thử trước chút thôi, nếu thấy tình huống không đúng, họ sẽ xách đồ về nhà tự mình ăn.

Nhà nhiều người đến vậy, không được bao lâu là có thể ăn hết rồi.

Ngày hôm sau, bọn họ dẫn theo 3 đứa nhỏ nhà mình đi họp chợ, lúc đó không tính là sớm, nên chờ khi tới bãi lớn ngoài huyện đã là 10 giờ.

Chợ đông lắm luôn, giống như Diệp Hồng Tú đã nói vậy, người thành phố tới nơi này tham gia họp chợ rất là đông luôn, bọn họ chỉ ngóng trông có thể mua được một vài loại hàng không cần phiếu, không cần chịu hạn chế số lượng ở chỗ này, để có được cái tết tốt.

Tới đây sớm để chiếm vị trí bán hàng trên cơ bản đều là người những thôn gần đây, họ biết tin khá sớm, nên tốc độ phản ứng cũng nhanh.

Chương Học Tri với Phương Minh Nguyệt đã xuất phát sớm một bước, đi tới đây cứ cảm thấy mắt nhìn chỗ nào cũng không đủ.

Chỗ này vốn dĩ là một miếng đất trống, đằng trước cách đó không xa chính là cổng vào trong huyện thành, hiện tại chỗ này hai bên đường đều có quầy hàng, dài thật dài, từ cửa vào trong huyện đến đây, liếc mắt một cái nhìn lại, ôi phải nói là rực rỡ muôn màu.

Có người bán trứng gà, có người bán cải bẹ xanh hay rau củ gì đó, cũng có người bán gà mái, gà trống và còn có cả gà con.

Hai vợ chồng Chương Học Tri đều là lần đầu đi họp chợ, vừa chui vào đám người đã không thấy bóng dáng đâu.

Giang Cảnh Du bọn họ vào chợ, vị trí tốt đã hết rồi, bèn tìm một cái chỗ trống ở bên rìa. Cô nhìn thấy có người bán bánh nướng, cũng có người bán sữa đậu nành, bán đậu hủ, người bán đậu hủ kia…… Giang Cảnh Du nhìn thoáng qua, nhận ra được: Đây không phải nhà Triệu Tam Thạch sao?

Hiện tại cả nhà bọn họ có tới mấy người tới đây, mẹ Triệu đang bán đậu hủ, Triệu Tam Thạch thì canh chừng một cái sạp bán rau khô, bên cạnh anh ta còn có anh hai của anh ta đang bán đòn gánh và sọt tre.

Việc làm ăn bên mẹ Triệu là tốt nhất:

“Cho tôi một miếng đậu hủ.”

“Bán cho tui 2 miếng.”

“Sữa đậu nành bán thế nào? Tui mua một ly sữa đậu nành.”

“Bán tui một ly luôn.”

Quầy hàng của mẹ Triệu vốn cũng không dư lại nhiều lắm, lúc này đã bán hết sạch rồi.

Mẹ Triệu cười đến không khép miệng lại được, tính toán bữa nay về ngâm nhiều đậu hơn chút, ngày mai tới nữa.

Nhà bọn họ bởi vì dâu cả khó sinh, cháu nội lại yếu, thật sự đã tốn không ít tiền, nên nhà cửa cũng không cách nào xây lên được. Hiện tại được cho họp chợ, nếu bên trên cho phép, chỉ cần bán được, mẹ Triệu tính toán ngày nào cũng tới, để bán thêm được chút tiền.

Bán như này kiếm được nhiều hơn bán đậu nành cho trạm thu mua.

Bởi vì hồi trước bị cấm họp chợ, người thành phố cũng bị nghẹn quá tàn nhẫn, nên mọi người nhận được thông báo, thiệt phải nói là mài đao soàn soạt nè.

Giang Cảnh Du thả giỏ tre đang cõng xuống, lấy bánh củ cải bên trong ra đặt lên trên, khăn cũng xốc lên, mùi hương lập tức truyền ra.

Giang Cảnh Du: “Bánh củ cải đê, mới vừa làm xong đê.”

Cô vừa hét to lên như thế, Diệp Hồng Tú liền cười.

Trước kia con gái còn chưa từng dám thét to như vầy đâu.

Có một cô gái ở quầy hàng trước nghe thấy tiếng thét to cũng dừng bước chân, nhìn lại đây.

Diệp Hồng Tú: “Đồng chí, có muốn mua một miếng không? Một miếng lớn như này 3 phân tiền.”

“3 phân tiền nha.” Cô gái trẻ tuổi hỏi chuyện chỉ do dự một chút, nhìn kỹ xem, cảm thấy hẳn là sẽ không dở, “Cho tôi 3 miếng đi.”

Giang Cảnh Du: “Đây.” Lập tức lấy một miếng lá chuối đã dùng nước ấm rửa sạch ra gói kỹ cho cô gái kia.

Cô gái trẻ tuổi đưa 1 mao tiền qua, Diệp Hồng Tú thối lại cho cô ấy 1 phân tiền, bà cười tủm tỉm nghĩ: Đây là khởi đầu tốt đẹp nha.

Người qua đường gần đó đều có thể ngửi được mùi hương, tướng bán cũng rất đẹp, vừa hỏi biết là 3 phân tiền, cái giá này thiệt sự không mắc, vì thế sau vị khách đầu tiên, rất mau lại có vị khách thứ hai, thứ ba và nhiều hơn.

“Bán cho tôi 1 miếng, tôi nếm thử trước.”

Nguyên liệu chính để làm bánh củ cải chính là củ cải, bỏ thêm một chút bột gạo.

Chủ yếu vẫn là củ cải nhiều, củ cải rẻ, cho nên bánh củ cải cũng không mắc.

Ăn một miếng xong, người nọ mua tiếp 4 miếng nữa.

Nếu có con nít đi ngang qua, thèm, người lớn về cơ bản đều bỏ được mà mua cho 1 miếng, họ còn vừa khéo gặp được mẹ vợ Cố Hướng Hưng, bà Tề Phán Đệ, bà dẫn theo Trần Thiên Hữu tới.

Trần Thiên Hữu thấy được Giang Cảnh Du trước, kéo kéo tay áo bà nội, nói cho bà.

Tề Phán Đệ liền dẫn theo Trần Thiên Hữu tới chào hỏi: “Bác gái cả sắp nhỏ, nhà tụi con cũng tới họp chợ nha.”

Giang Cảnh Du: “Đúng vậy. Thiên Hữu có muốn ăn bánh củ cải không? Gọi bác gái cả một tiếng, bác cho con ăn.”

Trần Thiên Hữu sợ hãi ló cái đầu nhỏ ra, “Bác gái cả.”

Giang Cảnh Du lập tức chọn một miếng lớn nhất cho cậu bé.

Cậu bé nhỏ nhận lấy bằng 2 tay, dùng mấy cái răng hạt gạo của mình cắn từng miếng nho nhỏ mà ăn, đôi mắt không khống chế được mà chuyển vòng về phía Giang Cảnh Tường, Triệu Kiến Quân và Triệu Kiến Đan. Con nít luôn thích chơi với con nít, trước đó lúc Trần Thiên Hữu đi theo ba về thôn chơi với bọn họ, chơi vui lắm luôn.

Giang Cảnh Du đã nhìn ra: “Sắp ăn tết rồi, nếu muốn chơi với mấy anh, chờ con về quê với ba mẹ thì cùng nhau chơi.”

Tề Phán Đệ bọn họ đã đi dạo ở đây được một hồi rồi, trên tay đang xách cái giỏ tre, hiện tại trong rổ có mấy cái trứng gà, 1 túi đậu phộng, còn có mấy trái bắp non.

Bọn họ ở bên này vừa nói chuyện vừa bán đồ ăn, đầu bên kia, Phương Minh Nguyệt với Chương Học Tri đã dạo tới quầy hàng của ông ngoại.

Giang Nguyên Đồng với Giang Cảnh Đằng tới sớm, hai ông cháu bọn họ người thì viết chữ, người thì phụ trợ với lấy tiền, nếu có ai nói muốn câu đối, muốn chữ phúc còn có thể tự mình chọn, câu đối cũng có vài loại, nếu không có cũng có thể viết ngay tại chỗ.

Giang Nguyên Đồng có một tay chữ bút lông không kém đâu, câu đối của nhà bọn họ vẫn luôn là ông viết, còn sẽ có người cầm giấy đỏ tới nhà nhờ ông viết giùm cho nữa.

Việc này đối với Giang Nguyên Đồng mà nói đã là việc quen tay rồi, nên ông viết rất mau, ông cũng bán rất rẻ, cho nên việc làm ăn rất tốt. Rốt cuộc thì câu đối này trừ bỏ nhà ai có việc tang ma, chứ không thì tới tết là nhà nhà đều cần có, nhà nào có tiết kiệm đi nữa cũng sẽ không tiết kiệm ở phương diện này.

Rốt cuộc cũng chẳng đắt đỏ.

Giang Nguyên Đồng thấy vợ chồng cháu ngoại tới, cười vẫy vẫy tay: “Dạo đi.”

Chương Học Tri thấy ông ngoại không bận quá, lúc này mới dẫn Phương Minh Nguyệt tiếp tục đi dạo.

Ở chỗ này chủng loại hàng hóa phong phú, nhưng mà lương thực tinh với các loại thịt vẫn luôn là hàng khan hiếm, bằng chứng là nãy giờ bọn họ không có thấy ai bán thịt heo.

Nếu có người lấy thịt nhà mình được chia ra, cơ hồ là trong tích tắc đã bị mua đi rồi, gạo cũng y như thế.

Đi về phía trước, Chương Học Tri nhìn thấy có người đang bán kẹo mạch nha, bèn kéo Phương Minh Nguyệt qua: “Cái này bán thế nào?”

Nghe người bán nói giá cả, Chương Học Tri gật đầu, “Cho tôi 20 cục, người trong nhà nhiều, 10 cục không đủ chia, vậy nên cho 20 cục đi.”

Đây là bút mua bán lớn!

Người bán lưu loát mà cầm lấy công cụ, ‘cạch cạch cạch’ gõ xuống một chút kẹo, bỏ từng cục kẹo vào trong túi giấy.

Phương Minh Nguyệt cầm một cục lên bỏ vào trong miệng, hưởng thụ mà nheo mắt lại, ra hiệu Chương Học Tri cũng nếm thử.

Cầm kẹo mạch nha lên, tiếp tục đi, nhìn thấy có người bán cá, cá đựng trong thùng nước còn tung tăng nhảy nhót, Chương Học Tri thấy thì chen vào hỏi: “Cá này bán thế nào?”

“Thùng bên này thì 4 mao tiền 1 con, bên này thì 5 mao tiền, còn nhỏ giống như loại này thì 3 mao tiền có thể mua 1 chén.”

Cá này cũng không tính là lớn, Chương Học Tri do dự một chút, mua chén cá nhỏ to, loại cá với kích cỡ này chiên cho hai mặt vàng đều cũng rất ngon.

Cá này rất mau đã bán hết rồi, có người tới chậm kéo kéo anh bán hàng hỏi: “Anh có còn không? Tôi muốn mua.”

“Đã hết rồi, đã hết rồi, đều đã bán hết rồi.”

Phương Minh Nguyệt nhìn thoáng qua, người hỏi cơ bản đều là người thành phố.

May mà bọn họ tới sớm.

Đi xuống chút nữa, nhìn thấy có người đang cò kè mặc cả với một chủ quán, thương lượng bảo bán rẻ con gà mái kia với 3 đồng tiền cho bà ta, chủ quán kia không muốn, kiên trì bảo phải 3 tệ 2, thiếu 1 phân tiền cũng không được.

Chương Học Tri nhìn thoáng qua, gà kia không có béo như của nhà bọn họ, cũng không có béo bằng gà thôn mình nuôi.

Đầu bên kia, Giang Cảnh Du bọn họ rất mau đã bán được gần hết rồi, Diệp Hồng Tú bảo Giang Cảnh Du không cần trông quán, “Con dẫn hai đứa nhỏ đi dạo đi, chỗ này để mẹ lo.”

Giang Cảnh Tường cũng muốn đi dạo chung với chị, bị Diệp Hồng Tú cản lại, “Chị con mỗi tay dắt một đứa rồi, hiện tại không chăm sóc con được, con đi theo bên mẹ đây nè, nghe lời, để sau đó mẹ lại mua đồ ăn ngon cho con.”

Giang Cảnh Tường không cam nguyện mà đáp ứng: Thôi thôi, cậu ở chỗ này trông chừng thêm chốc nữa, dù sao trễ chút nữa cũng có thể đi xem như nhau.

Giang Cảnh Du dắt lấy hai đứa nhỏ, biểu cảm đều là nhất trí —— mới mẻ!

Một đường đi tới, người bán đậu hủ thiệt đúng là không ít, hơn nữa có thể nhìn ra được là đậu hủ mọi người làm đều có chút sai biệt, có người làm đặc biệt non mềm, mà có người là làm đậu hủ già, còn có đậu hủ kiểu vừa thấy là biết đậu được chọn không ngon, người có kinh nghiệm là có thể nhìn ra được mấy điểm này.

Giang Cảnh Du thấy có người bán mía, thứ này nhà mình không có, bèn chọn một cây, chặt thành 2 đoạn, để Triệu Kiến Quân với Triệu Kiến Đan mỗi đứa ôm một đoạn.

Lại đi được một đoạn đường, nhìn thấy có người đang bán vải, là cái loại vải tự mình dệt thủ công ấy. Hiện tại mọi người thích mặc đồ làm bằng máy, khác với sau này là mọi người đều thích đồ làm bằng tay.

Vải kia màu cũng đẹp lắm, Giang Cảnh Du liếc mắt một cái là thích liền: “Vải này bán thế nào?”

Người bán vải là một nàng dâu trẻ, nhìn thấy có người hỏi thì mừng húm.

Giá vải này rẻ hơn ở Cung Tiêu Xã, Giang Cảnh Du tính toán thử lượng vải nhà mình cần một chút: Hai đứa nhỏ lớn lên mau nên rất hao phí vải vóc, lại còn phải thêm vải có thể dùng để làm khăn trải giường nữa, rồi sau đó lại chia một chút cho mẹ, nên số vải này cũng coi như gần đủ.

Nghĩ đến đó, cô mua hết luôn thất vải này.

Nàng dâu trẻ kia lập tức đưa vải cho cô, vải này nhiều người hỏi cô ấy lắm rồi, nhưng mà người mua không nhiều lắm, hiện tại có người muốn mua hết, cô ấy còn tặng thêm một chiếc khăn màu sáng.

Lúc này Giang Cảnh Du phải ôm vải nên không có thừa tay để dắt hai đứa nhỏ, nên thế tất phải thả tay một đứa ra.

Tay trái cô vẫn cứ nắm lấy Triệu Kiến Đan, bảo Triệu Kiến Quân kéo lấy góc áo của cô, đừng có buông ra.

“Người quá đông, không thể buông ra biết chưa?”

Triệu Kiến Quân ngoan ngoãn mà đồng ý.

Lại đi về phía trước một đoạn, thấy có người đang bán dê con, Giang Cảnh Du bèn qua đó xem, có bán dê con rồi, vậy có bán thịt dê chứ?

Người đàn ông kia có chút thẹn thùng, “Dê con này là của đại đội bọn tôi, dê trưởng thành đã bán hết rồi, năm nay đẻ nhiều dê con hơn trong kế hoạch, cho nên lấy hai con này ra bán.”

Triệu Kiến Quân nhìn thím: “Chúng ta muốn nuôi sao?”

Giang Cảnh Du lắc đầu, cô chỉ muốn ăn thịt dê, không muốn nuôi dê.

Triệu Kiến Đan đột nhiên kinh hô một tiếng, “Thím ơi, đằng kia có rắn.”

Giang Cảnh Du nhìn qua, xác thật là rắn, con rắn kia đang bị ngâm trong rượu, đó là rượu rắn.

Rõ ràng, Triệu Kiến Đan có chút sợ hãi, kéo lấy tay Giang Cảnh Du nắm thật chặt. Giang Cảnh Du rảo bước nhanh hơn, như vậy thì không nhìn thấy, Triệu Kiến Đan sẽ không sợ hãi đến vậy.

Chờ khi Diệp Hồng Tú thấy con gái về chỗ cũ, trên tay họ đã cầm không ít thứ, có mía, vải dệt, bột mì, gạo nếp.

Bán bánh củ cải mới được bao nhiêu tiền? Đồ đạc cầm trên tay tụi nó phải mất bao nhiêu tiền? Rõ ràng là thu chi không cân bằng nha.

Diệp Hồng Tú bật cười, mấy cái khác còn được, chỉ là vải này được dệt thủ công, bà lắc đầu: “Con mua nhiều vậy làm gì?”

Giang Cảnh Du: “Con vuốt thấy xúc cảm còn được, loại vải này cũng rắn chắc, làm quần áo cho tụi nhỏ, nhà mình cũng có thể dùng để làm chăn đơn. Mẹ, con chia cho mẹ một chút, mẹ cũng tự làm cho mình cái váy đi, vải loại này làm váy cũng khá đẹp.”

Diệp Hồng Tú: “Cho mẹ thì thôi, tuổi này rồi còn làm váy gì nữa.”

Giang Cảnh Du: “Không làm váy thì làm mấy cái khác thôi.”

Giang Cảnh Du cho đồ mua được vào trong giỏ tre, cõng lên. Triệu Kiến Quân với Triệu Kiến Đan thì mỗi đứa cắn một cục kẹo. Diệp Hồng Tú dắt tay Giang Cảnh Tường đi dạo phố, Giang Cảnh Du bèn dẫn theo hai đứa nhỏ đến chỗ ông nội.

Lúc này, Giang Cảnh Đằng đang bận rộn đến bay lên, lập tức sai sử: “Kiến Quân tới đây nào, con kéo giấy đỏ này sang đầu bên kia đi, để cho thuận, lấy cái kẹp này kẹp lên đây.”

Câu đối mới vừa viết xong phải phơi một chút để ngừa cho mực chưa ráo.

Giang Cảnh Du thả đồ đạc trong tay xuống, cũng tới hỗ trợ.

Triệu Kiến Đan nhìn nhìn anh trai, cùng nhau phụ anh mình hỗ trợ.

Giang Cảnh Đằng hỏi: “Mẹ với thằng út đâu?”

Giang Cảnh Du: “Dạo chợ rồi, ba đâu?”

Giang Cảnh Đằng: “Ba ở trong nhà làm chút đồ gỗ, đến lúc đó cũng lấy ra bán luôn.”

Có một vài món nhỏ nhắn cũng chả thế nào phí thời gian, ví dụ như lược, đũa; Còn có một chút tượng động vật dùng gỗ lâm thời làm kịch liệt, cũng dính dính chút náo nhiệt.

Hôm nay, khi kết thúc họp chợ, đếm đếm thử, kiếm được nhiều nhất phải kể đến Giang Nguyên Đồng, ông nhẹ nhàng đứng đó viết chữ, liền kiếm được tiền rồi.

Sau đó ông cụ chia chút tiền hoa hồng cho Giang Cảnh Đằng đã bận bận rộn rộn cả ngày, anh chàng đã sướng rơn.

Giang Nguyên Đồng: “Vẫn là phải có nhất nghệ tinh à nha.”

Giang Cảnh Đằng: “……”

Nếu không phải ông nội kéo lấy con đòi hỗ trợ, con đã kết phường làm với ba rồi!

Giang Cảnh Du cười, các cô bán bánh củ cải cũng không tệ, nhưng mà các cô chuẩn bị ít, ngày mai làm nữa.

Ngày mai, những người khác hẳn là cũng sẽ chuẩn bị nhiều đồ hơn để mang ra chợ bán, hôm nay đại bộ phận vẫn là thử bán là nhiều. Nếu không có người quản, không có ai nói cái gì không được bán, vậy thì hôm sau sẽ chính thức tiến vào giai đoạn cao trào.

Ngày hôm sau, lúc Diệp Hồng Tú với Giang Cảnh Du đến chợ đó, trời ơi người đông đúc như chỗ này đang tổ chức tiệc tùng cỡ lớn gì ấy, liếc mắt nhìn lại một cái, người không là người, đông như kiến á.

Bọn họ vẫn mãi đi, đi đến bên rìa ngoài bãi chợ mới có chỗ trống, đồ đạc được cho lên không được mấy phút, bên cạnh lại nhiều thêm người mới.

Hiện tại nhà bọn họ ở liền bên nhau, trừ bỏ Giang Nguyên Đồng đã hứng thú bừng bừng dẫn theo Giang Cảnh Đằng tới sớm là còn được ở trong chợ, hiện tại cô với mẹ ở bên này, sát bên cạnh là ba đang bán đồ bằng gỗ, sau đó sát bên nữa chính là một người bán đấu lạp*.

*: một kiểu nón đan, có hình ở dưới.

Người mới tới bán da thú, có da thỏ, da sói vân vân, còn có thịt hong gió nữa.

Đây là một người từ trong núi ra.

Cũng chỉ có bọn họ mới sẽ có nhiều loại da bất đồng như thế.

Giang Cảnh Du cảm thấy hứng thú, chỉ vào da sói: “Cái này bán thế nào?”

Những da thú này có rất nhiều ở trạng thái nguyên sinh, được xử lý tốt rồi, có loại chưa làm thành thứ gì, có loại thì đã làm, ví dụ như có áo gile da thỏ, ống tay áo da sói. Cái món Giang Cảnh Du hỏi là một miếng da sói hoàn chỉnh.

Cô muốn làm một cái đệm giường cho Giang Nguyên Đồng, khoảng thời gian trước do hạ nhiệt độ nên ông cụ còn bị bệnh một trận. Công hiệu chống lạnh của da sói thì phải bảo là xuất chúng.

Hỏi giá cả, trong phạm vi hợp lý, nên mua 2 tấm về.

Có không ít người biết hàng, có một bác gái ngay sau một giây khi cô mới đưa tiền đã dừng lại bước chân, cũng coi trọng da: “Cái này bán thế nào?”

Giang Cảnh Du tới trước, cho nên chủ quán kia phải ngượng ngùng mà cười nói với bác gái này: “Tấm này đã bán rồi, vẫn còn đây nè chị, mua chứ?”

Bác gái tiếc nuối bỏ lỡ 2 tấm da sói tốt nhất, chỉ có thể xem tấm khác.

Giang Cảnh Du nhìn đám da thỏ kia, lâm vào trầm tư, vì phải nói là thôn bọn họ đã trữ hàng không ít da thỏ rồi, không biết bọn họ tính thế nào.

Giang Minh Trí: “Cho ông nội con hả?”

Vẻ mặt ông đau như bị cắt thịt.

Trước đó con gái đã nhắc qua vụ này, hiện tại thấy được quả nhiên mua ngay. Đấy là lòng hiếu thảo của con gái, ông chỉ là lo lắng con mình hết tiền.

Giang Cảnh Du: “Đúng vậy, ông nội càng ngày càng sợ lạnh, da sói này cũng không dễ mua.”

Ở đời sau da tự nhiên như này tất nhiên là không được mua bán, trên núi khắp nơi đều là động vật được bảo hộ, một không cẩn thận sẽ thành vai chính nước mắt sau song sắt, nhưng mà ở thời đại này, nhân loại còn chưa có mạnh mẽ đến thế.

Sói, lợn rừng vân vân đều là hung thú: Lợn rừng xuống núi tai họa hoa màu, gặp được người còn sẽ đả thương người; Bầy sói lại càng đáng sợ hơn, chúng nó xuống núi, gà vịt không an toàn, trẻ con cũng nằm trong phạm vi thực đơn của chúng nó.

Bởi vậy nên mấy thôn gần đây như thôn họ chỉ cần có chỗ nào có sói xuống núi ăn người, nhất định sẽ triệu tập nhân thủ tiêu diệt bầy sói kia.

Chúng nó đã ăn người rồi, lần tới gặp được người sẽ chủ động xem người như con mồi.

Hiện tại, đứng trước mặt Diệp Hồng Tú đều là đám con nít, có bé trai đứng đằng trước nơi khóe miệng có chất lỏng trong suốt khả nghi chảy ra, mẹ cậu nhóc thấy được, kéo nhóc một chút, cảm thấy mất mặt: “Quỷ chết đói đầu thai hả?”

“Mẹ ơi con muốn ăn!” Bé trai rất lớn giọng, mẹ cậu bé đành phải hỏi giá: “Đồng chí, bao nhiêu tiền 1 miếng vậy?”

Diệp Hồng Tú: “Ba phân tiền 1 miếng.”

Mẹ bé trai nhìn một chút, nhìn kỹ kích cỡ lớn nhỏ, phán đoán xem tiêu tiền có đáng hay không, nhưng mà con trai của chị ta lại không có bình tĩnh được vậy, kéo lấy tay mẹ mình không ngừng lắc lư: “Mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn ăn, mẹ ơi mẹ, con muốn ăn!” Làm ràm hoài làm chị ta đau đầu, bả vai sụp xuống, vừa bỏ tiền vừa mắng con: “Biết rồi biết rồi, con cái đồ quỷ tham ăn này! Đồng chí, cho tôi 2 miếng.”

Con trai chị ta thế mới nở nụ cười, nhưng chị liền hừ một tiếng, “Có một miếng là cho em trai con, con chỉ có thể ăn 1 miếng.”

Lời kia vừa ra, tươi cười trên mặt cậu bé lập tức sụp xuống, chẳng qua chờ khi bánh củ cải tới tay, trên mặt chỉ còn lại có tươi cười.

Thiệt ra không chỉ nhà bọn họ bán bánh củ cải, nhưng mà tướng bán đẹp nhất, ngửi mùi thấy thơm nhất chính là của nhà bọn họ, cho nên việc làm ăn nối liền không dứt, 1 miếng 3 phân tiền, 10 miếng thì 3 mao tiền, 100 miếng mới có thể có được 3 đồng tiền.

Nhưng mà kích cỡ bánh không quá lớn, lại cơ bản là củ cải, mà giờ lại đang đúng mùa củ cải nữa, thành ra củ cải không đáng mấy đồng. Diệp Hồng Tú nhìn một chút thử, bán xong rồi bà có thể được chia gần 1 tệ, bà cười đến không khép miệng được.

Có số tiền này có thể mua nhiều thêm mấy cân đường, một ít điểm tâm, hoặc là mua được 1 con cá, tìm đồ ăn ngon cho mọi người.

Hôm qua Học Tri bọn họ mua cá về, nấu một bữa ăn rất thơm ngon, hôm nay coi thử coi, nếu có thì bà cũng mua một ít về.

Giang Cảnh Du bọn họ bán bánh củ cải được 3 ngày liền không bán nữa, vì củ cải trong nhà còn phải được lưu lại một ít để ăn tết.

Không làm bánh củ cải nhưng còn có thể làm cái khác, ví dụ như bánh xốp, cái này cần dùng đến đường, còn có cả táo đỏ, giá cả khá đắt, người bỏ được mua về khá ít, nhưng mà tết nhất mà, từ tổng số mà xem, người chịu mua về cho con cháu ăn vẫn là không ít.

Bọn họ đi từ sáng sớm, trước buổi trưa có thể bán hết, không chậm trễ những chuyện khác, còn có thể đi dạo chợ một lúc, nhìn thấy có món gì thích hợp thì mua về. Làm thế thì đúng là thu chi không bằng nhau được, nhưng mà nhìn lại những gì thu hoạch được thì lại cảm thấy đáng giá.

Trong 6 ngày họp chợ này, Cố Hướng Hằng cũng cảm thấy tiền lời không hề mỏng.

Anh nhìn thấy có người đang bán cây mầm, loại cây giống này rất rẻ, anh mua, còn có người bán heo con, cũng mua luôn.

Người đại biểu cho tập thể thôn bọn họ cũng cầm một ít đồ vật đi bán, ví dụ như trứng gà, trứng vịt, hột vịt muối vân vân, kiếm được đồng nào hay đồng đó.

Mua nhiều nhất vẫn là người thành phố, Tề Phán Đệ chính là một trong số đó. Trước kia bọn họ mua chút lương thực tinh phải tốn bao nhiêu sức lực nha, phiếu gạo xài xong rồi phải dùng đủ các loại phương pháp mới có thể mua thêm chút ít về cho cháu trai cháu gái bồi bổ thân thể, giờ cái chợ này được mở, chỉ cần đi đủ sớm, ở trong này đủ lâu, mỗi ngày bà đều có thể mua một ít lương thực tinh về nhà, bà còn mua một con gà, một con vịt, chuẩn bị để đó tới tết nấu ăn.

Thêm vào các loại thượng vàng hạ cám khác, năm nay sẽ có cái tết béo tốt phong phú.

Đây cũng là một năm tốt đối với người bán đồ, bọn họ lấy một ít đồ nhà mình sản xuất dư thừa ra đi bán, sau đó dùng tiền này đổi về câu đối, đổi được chút kẹo hay điểm tâm hoặc cả hai về dỗ con, thượng vàng hạ cám linh tinh, mọi người cùng vui.

Rất nhiều người đều hỏi chợ này lần tới có còn tới không? Có phải về sau sẽ được khôi phục hay không?

Trước khi bị hủy họp chợ, huyện của bọn họ mỗi tháng sẽ tổ chức họp chợ một lần, mỗi lần đều là ngày 15 với ngày 16 giữa tháng, mỗi lần 2 ngày đấy thôi.

Hiện tại trong huyện còn chưa có thông báo gì, mọi người cũng chỉ có thể cầu nguyện.

Vải Giang Cảnh Du mua về được Cố Hướng Hỉ tiếp nhận, cô nàng xung phong nhận việc: “Chị dâu, tay nghề của em vẫn rất không tệ đó, để em may quần áo cho mấy đứa Kiến Quân đi.” Quần áo người lớn cô nàng vẫn có chút không chắc chắn, nhưng quần áo của con nít thì nhỏ, lượng vải hao phí ít, cô nàng khá là tự tin.

Giang Cảnh Du: “Được thôi, em thử trước xem.”

Dự tính của cô là tìm thợ may chuyên nghiệp, tốn chút phí tay nghề, nhưng nếu cô gái nhỏ nhà mình muốn thử, vậy để con bé thử đi.

Quần áo này đương nhiên không phải làm cho dịp tết, vì cũng không có kịp, để mừng tết đến, nhà bọn họ có quần áo mới rồi.

Hai đứa bé mỗi đứa một chiếc áo khoác to, chờ khi tiết trời không lạnh đến vậy vẫn còn có thể mặc tiếp.

Cố Hướng Hỉ thì không có quần áo mới, nhưng mà Giang Cảnh Du tặng cho cô nàng một đôi giày mới, cố ý mua cỡ giày lớn thêm miếng độn, vậy thì chân cô bé dài thêm còn có thể đeo tiếp.

Cố Hướng Hỉ yêu thích ghê gớm.

Tết là ngày hội mà đám con nít thích nhất. Năm nay mấy đứa bé càng thích hơn, vì trong tay mọi người có tiền, có đồ ăn, mà ở cái tuổi còn con nít này thường thường đều có thể hưởng thụ được nhất.

“Bùm bùm, bùm bùm.”

Tiếng pháo náo nhiệt vang lên, tuyên bố năm 1968 đã đến.

Vừa hết tết, Giang Cảnh Du lập tức túm lấy hai anh em dạy bù, để hai đứa nhỏ có thể nhận được một vài chữ thường dùng, số thì học được đếm đến 10, tính toán chờ tới tháng 9 sẽ đưa hai đứa đi học.

Trước kia hai đứa nhỏ là không có chút cơ sở nào, nên học trước một ít có thể để hai đứa nhỏ thành thạo hơn chút khi vào học, giúp đỡ tạo lòng tự tin trong việc học cho hai đứa.

Tính toán một phen, nếu năm 1977 khôi phục thi đại học, vừa lúc có thể để hai đứa nhỏ tham gia lần thi đại học đầu tiên.

Đương nhiên đó là chuyện về sau, còn mắt thấy đến bây giờ, Giang Cảnh Du bảo hai anh em học tập, hai đứa nhỏ có thể ngồi yên được, nên bảo Giang Cảnh Tường cũng đi học chung theo, đến lúc đó có bạn. Giang Cảnh Tường là không chịu ngồi yên được nhất, cơ mà nhìn thấy hai anh chị đều ngoan ngoãn ngồi trên ghế không nhúc nhích, cậu nhóc cũng phải ngồi yên.

Cố Hướng Hằng cũng rất bận, lại một năm nữa, thôn bọn họ muốn tiếp tục đại triển quyền cước: Trước hết đào hồ nước; cày bừa vụ xuân; còn phải xây dựng thêm phòng nấm; việc nuôi dưỡng giun cũng phải tăng mạnh số lượng. Thí nghiệm đào tạo nuôi dưỡng giun bằng rơm rạ cũng có thể làm rồi; năm nay trại nuôi heo của bọn họ sẽ tiếp tục khuếch trương; đám thỏ thì qua một năm không ngừng sinh sinh sinh, năm nay việc nuôi thỏ của thôn họ cuối cùng cũng đã có quy mô……

Thật vất vả mới giải quyết xong chuyện cày bừa vụ xuân, những chuyện khác cũng lục tục dựa theo kế hoạch mà thực thi, lúc này thôn Tế Liễu kế bên lại xảy ra vấn đề.

Thôn Tế Liễu năm ngoái nhìn thấy thôn Thượng Trang thế mà dựa vào nuôi dưỡng gia cầm mà mua máy kéo, trời ơi ai không hâm mộ hỉ? Máy kéo chính là chỉ có thôn nào giàu có mới dám nghĩ.

Trước kia mọi người đều như nhau, đột nhiên mi lại phát đạt lên, nên giờ tất nhiên là không ngồi yên được, chuẩn bị học thôn Thượng Trang nuôi gà.

Mùa đông bọn họ thu thập trứng giống, ra đầu xuân để gà mái ấp trứng, gom đủ trăm mấy con gà con, mọi người ai cũng để bụng hết, nhưng mà nuôi tốt đẹp được hơn một tháng, bắt đầu từ mấy ngày trước lại lục tục tử vong, đến giờ đã chết 1/5.

Nếu chết một hai con thì không sao, nhưng mà giờ cũng không phải chỉ một hai con đâu! Nếu cứ tiếp tục như thế nữa, không chừng sẽ toàn quân bị diệt, vậy là tổn thất sẽ lớn lắm. Nếu thành công nuôi lớn, có thể đẻ được bao nhiêu trứng gà đây!

Này không, đại đội trưởng thôn Tế Liễu liền không ngồi được, tới tìm Cố Hướng Hằng, mặt ủ mày ê: “Đội trưởng Cố, việc này cậu phải giúp đỡ bọn tôi, bọn tôi học nuôi gà, chính là học tập với các câu đó! Sao mà gà của các cậu lại êm đẹp, còn gà bọn tôi lại có việc chứ? Việc này cậu phải giải quyết giúp bọn tôi mới được đó, những con gà đó, đều là tâm huyết của mọi người!”

Tuy Cố Hướng Hằng đồng tình với vụ việc không hay này, nhưng mà ổng nói kiểu đó là không được nha! Đấy còn không phải là bắt cóc bằng đạo đức à?

Thôn mấy ông nuôi gà là tự mấy ông đi học, trước khi nuôi cũng không thèm hỏi tôi một tiếng, cũng không phải là tôi bắt mấy ông nuôi! Hiện tại xảy ra vấn đề ông lại lời trong lời ngoài đá trách nhiệm về phía tôi?!

Hình đấu lạp

1 bình luận về “Ting ting – Chương 44: Họp chợ

Bình luận về bài viết này