khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính

Ting ting – Chương 45: Lấy kinh nghiệm /kế hoạch

Đối mặt với cái nồi đen trời giáng đến từ thôn Tế Liễu cách vách, Cố Hướng Hằng xoa xoa cái trán: “Lời này của đội trưởng Tống cũng thật là không hợp lý lẽ, trước lúc các người nuôi gà thôn bọn tôi cũng chẳng hề hay biết, sao mà giờ nghe ông nói là cứ như là tôi bắt các ông đi nuôi gà vậy?”

Tống Hữu Dư nóng nảy: “Đội trưởng Cố, cậu thật sự thấy chết không cứu sao? Mọi người có ai không biết năm ngoái đại đội các cậu dựa vào nuôi gà nuôi heo kiếm lời được không ít tiền? Năm nay mọi người đều muốn học tập theo cậu, hiện tại học cho đã học cho xảy ra chuyện nè, người phụ trách nuôi gà của đại đội tôi đều phải khóc.”

Cố Hướng Hằng: “Gà bị bệnh thì ông phải đi kiếm trạm thú y đi chứ, ông đừng có nói với tôi là ông chưa có sang bên đó tìm người giúp.”

Thế thì không phải, Tống Hữu Dư vẫn là bảo người đến trạm thú ý tìm nhân viên kỹ thuật tới, nhưng mà ông ta nghĩ ngợi lại thấy không đúng, chuyện này thôn bên cũng có trách nhiệm, vì nhìn đám gà thôn nhà mình một cái, rồi nhìn nhìn lại gà của bọn họ đi, bọn họ chắc chắn là lưu lại một tay, cho nên mới sẽ như vậy.

Nếu có thể đủ để nương cơ hội này biết rõ ràng bí quyết vì sao cái thôn này nuôi nhiều gà đến vậy, hơn nữa đã hơn 1 năm rồi cũng chẳng thế nào bị bệnh, cũng không có nghe nói bị tổn thất gì lớn, vậy thì càng tốt.

Hơn nữa nuôi gà có thể đẻ trứng ăn thịt, vụ này ai ai cũng biết, nhưng mà nếu mi muốn chúng nó cần mẫn đẻ trứng, vậy thì không thể cho chúng ăn quá kém, mà chỉ ăn cỏ không thôi là rất khó chóng lớn.

Cho nên vị đội trưởng Tống này mặt ủ mày ê là thật, cảm thấy Cố Hướng Hằng có trách nhiệm là thật, mà ông ta muốn đào ra được bí quyết nuôi gà của thôn Thượng Trang lại càng thật hơn.

Vị đội trưởng Cố này trẻ tuổi đến vậy, làm việc giỏi giang, nhưng không đại biểu cho những phương diện khác của cậu ta cũng giỏi, không chừng bởi vì khá là trẻ nên càng “vô tư” hơn, vậy thì người kiếm lời chính là ông ta.

Nghĩ thông suốt cái ý nghĩ kia của ông già này, Cố Hướng Hằng vừa bực mình vừa buồn cười.

Anh cũng không có ý muốn bảo vệ cái gọi là bí quyết này quá chặt chẽ, nhưng mà anh phải bảo đảm để thôn Thượng Trang của mình ăn được chỗ tốt đến trước vụ cuối cùng, mà giờ mới qua 1 năm thôi, anh sẽ không công khai nhanh đến vậy.

Về sau cải cách mở cửa có câu nói là giàu trước kéo người sau giàu lên, nhưng giờ bọn họ còn chưa có giàu lên đâu, nói muốn kéo mọi người cùng nhau giàu có thì quá sớm rồi.

Nếu mấy vị kia tự mình đi nghiên cứu hay đến tỉnh thành học tập, thế thì chẳng có gì để nói, nhưng mà thôn của anh mới vừa thành quy mô thôi, người khác đã muốn dùng tay không hốt thành quả đi mất, cái này không được à nha.

Tuy không vui với cái lòng tính kế của vị đại đội trưởng Tống này, nhưng mà chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu mà đám gà kia bị bệnh truyền nhiễm gì, đó chính là chuyện lớn.

Trách nhiệm thì chẳng liên quan xu nào với anh, nhưng tình huống bên kia vẫn phải đi tìm hiểu rõ.

Lúc anh đi đến thôn Tế Liễu, chuồng gà thôn Tế Liễu đã có kỹ thuật viên của trạm thú ý đang xem xét là bị bệnh gì, vẫn là người quen, vị kỹ thuật viên Phương kia.

Vừa tới nơi là mày Cố Hướng Hằng liền nhíu lại, vì chuồng gà này chỉ là một miếng đất nho nhỏ, không gian để mấy con gà kia chuyển động cũng không lớn, cái nữa là trên mặt đất cơ bản là không có chút màu xanh lục nào, hoặc là một đám phân gà thật dày, hoặc là lớp đất đá bị xúc đi mất một tầng.

Làm như thế kia là kiểu chờ phân gà được tích đến một độ dày nhất định sẽ xúc đi cả đất lẫn phân mang đến chỗ khác ủ phân.

Nếu đối lập với thôn Thượng Trang của bọn họ, chuồng gà thôn Tế Liễu này chẳng những không đủ không gian hoạt động cho lũ gà, không có thực vật xanh, đồ ăn cũng không tốt.

Anh nhìn thức ăn chăn nuôi bị chất đống ở bên cạnh một cái, chỉ dựa vào cỏ và một chút ít cám, còn có thêm một chút cá con hay tôm tép nhỏ mà đám nhỏ vớt về cho ăn, quá ít.

Nguyên nhân bệnh thì giờ còn chưa biết, nhưng hoàn cảnh sinh tồn của bầy gà này, Cố Hướng Hằng thấy mà ngầm lắc đầu.

Tống Hữu Dư hỏi: “Đại đội trưởng, cậu cảm thấy là vấn đề gì?”

Cố Hướng Hằng: “Cái này phải hỏi nhân sĩ chuyên nghiệp.”

Nhìn cái bộ dáng bệnh ưởng ưởng kia của đám gà, còn thật sự có khả năng lây bệnh cho những con gà khỏe mạnh khác.

Anh tính toán lúc về sẽ lập tức an bài một trận tiêu độc, sau đó cấm người khác dẫn người xa lạ đi vào, vì nếu không cẩn thận để gà bị lây bệnh, vậy tổn thất sẽ cực nặng nề thê thảm.

Người của thôn Tế Liễu nhìn thấy tình huống không ổn đã cách ly gà trước rồi, họ nhốt mấy con gà bệnh bệnh chung với nhau, những con khỏe mạnh khác thì đều chuyển dời sang chỗ khác. Bọn họ cũng sợ bị lây bệnh tiếp.

Kỹ thuật viên Phương xem kỹ một lần lại một lần cái bệnh này, sau đó kê thuốc. Không phải cúm gà, còn may đó, nhưng mà cũng phải uống thuốc.

Tống Hữu Dư thấy thịt đau ghê gớm, vì thuốc cũng cần tiền mua nha, hơn nữa ông ta còn không có được câu trả lời từ Cố Hướng Hằng.

“Cậu nhìn xem, bọn tôi cho tụi nó ăn mấy cái này. Sao mà gà của thôn các cậu có thể lớn nhanh đến vậy?”

“Các cậu lấy đâu ra nhiều lương thực đến thế để nuôi gà?”

“Gà bọn tôi ăn tạp, sâu hay cá nhỏ hay tôm nhỏ, rồi rau dại, cái gì cũng cho ăn một chút.”

Cố Hướng Hằng trước hết ha hả cười xòa ứng phó cho qua, về đến nhà trước hết là tắm rửa một cái, thay quần áo, sau đó lập tức đến chuồng gà thôn bọn họ kiểm tra.

Xác định không có xuất hiện gà bệnh, cũng kiểm tra xong tình trạng vận động và ăn uống của chúng nó, anh bảo Từ Thanh Tùng chú ý nhiều chút, “Gà thôn Tế Liễu cách vách bị bệnh, mới vừa mời kỹ thuật viên, bên chúng ta cũng phải chú ý nhiều chút.”

Từ Thanh Tùng chợt thấy rùng mình: Thôn họ nuôi gà nhiều, sợ nhất chính là các loại bệnh hay dịch, một kéo hai, hai kéo ba, lây bệnh là bệnh cả tảng lớn.

“Mình biết rồi.”

Từ Thanh Tùng quyết định lại kiểm tra cho kỹ càng lần nữa, thấy con gà nào có chút không đúng là xách ra liền.

Trước kia thôn bọn họ từng có cúm gà, anh ấy còn nhớ rõ là 2 con gà nhà mình mấy năm trước chính là đã chết như thế. Lúc ấy mẹ anh ấy đau lòng ghê gớm, mấy hôm tối khuya cũng ngủ không yên, này đây nếu mà lại tới một trận cúm gà, thôn bọn họ nuôi nhiều gà đến vậy…… Tổn thất thiệt sự quá dọa người.

Cố Hướng Hằng lại đi sang bên Triệu Tam Thạch. Vịt cũng phải chú ý, mỗi một nơi nuôi dưỡng đều phải kiểm tra kỹ lưỡng một lần. Kiểm tra xong hết rồi, anh triệu tập mọi người họp bàn, nói rõ tính nghiêm trọng của chuyện này.

Họp hành xong rồi, mọi người bắt đầu lục tục tổ chức hoạt động tiêu độc sát trùng, thôn dân muốn qua khu chuồng trại dạo quanh cũng đã bị hạn chế. Có một ít người bị ngăn trở, nghe xong ngọn nguồn rồi liền tự động tự phát mà khuếch tán tin này, ngăn cản những người khác qua đó, “Trong khoảng thời gian này cũng đừng có rỗi rảnh liền qua bển lắc lư, nếu mà trên người mang theo mầm bệnh, gà bị bệnh rồi ông/ bà phụ trách hả?”

“Nếu có người thôn khác tới đây cũng ngăn cản chút, thôn lớn như vậy, đi chỗ khác dạo đi.”

Các thôn dân biết hiện tại bọn họ dựa vào đám gia cầm gia súc này kéo cao thu nhập, cả đám đều rất yêu quý.

Trịnh Nhạc Anh nhìn thấy mọi người đoàn kết như thế, rất cảm động.

Lúc ăn tết cô nàng đi về nhà một chuyến, tuy về nhà có phát sinh một chút chuyện không thoải mái, nhưng tổng thể mà nói, cô nàng vẫn là cảm thấy bôn ba một lần đáng giá, chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy trái tim mệt mỏi, trong nhà…… Lòng người không đồng đều.

Ba còn có mẹ kế, thêm đứa nhỏ mẹ kế sinh là người một quốc gia, cô với anh trai mình là một quốc gia khác. Rõ ràng vốn dĩ nên là người nhà thân mật nhất.

Hiện tại nhìn nhìn mọi người ở thôn Thượng Trang, ngày thường mọi người ai cũng có mâu thuẫn nhỏ hay tranh chấp nhỏ riêng, nhưng mà trên đại sự như thế này đây, họ không cần người nào khác đã bắt đầu đoàn kết nhất trí.

Đại đội trưởng thôn Tế Liễu cũng không có hết hy vọng dễ thế. Đám gà con ốm đau bệnh tật kia uống thuốc xong rồi thoạt nhìn đỡ hơn chút, nhưng mà chúng nó ăn uống không có vui sướng ngon miệng như lúc đầu, chúng vẫn là đã bị ảnh hưởng, hơn nữa số lượng gà chết lúc trước cũng không phải số ít.

Hiện tại chỉ có thể tận lực mà nuôi sống đám gà con choai choai còn dư lại này.

Khi thôn Thượng Trang cách vách đang phát triển rực rỡ, ông ta phát động người nhà họ Diệp hỗ trợ.

Vợ Cố Hướng Hằng là con của con gái đã xuất giá Thôn Tế Liễu bọn họ, nhà ngoại đều ở thôn Tế Liễu.

Phải nói là, bọn họ vẫn là thông gia.

Một chiêu này của đại đội trưởng Tống vừa ra, Diệp Hồng với Hoàng Quế Hoa có chút xấu hổ.

Bọn họ không thèm thuồng máy kéo sao?

Ấy đương nhiên là thèm rồi, có máy kéo, lúc làm việc có thể bớt được bao nhiêu sức lực?

Hơn nữa lấy tốc độ phát triển này của thôn họ, năm nay không chừng thôn Thượng Trang sẽ lại tăng thêm chút thứ tốt nào đó. Cái khác không nói, lúc ăn tết chia thêm cho bọn họ chút ít thịt heo, đó cũng là đại hỉ sự. Nhưng mà thèm thuồng thì thèm thuồng, việc này không có dễ thao tác đến vậy.

Nuôi gà cụ thể như thế nào, bên đại đội Thượng Trang cũng không có lộ ra, đại đội trưởng bọn họ ra mặt cũng vấp phải trắc trở, bọn họ nếu mà ỷ vào cái bối phận bề trên mà muốn cháu rể ngoại hỗ trợ, vậy thì về sau cháu ngoại gái của bọn họ liền không thể thẳng sống lưng mà nói chuyện với chồng được. Hơn nữa, dù cho bọn họ làm như thế thật, hai hàng già bọn họ cảm thấy khả năng cậu cháu rể này của mình đáp ứng cũng rất nhỏ.

Cháu rể còn trẻ đã làm được nhiều chuyện như thế, có thể thấy cũng không phải là người không có chủ ý.

Nhưng mà đại đội trưởng của bọn họ nói chuyện lại lời trong lời ngoài đẩy việc này cho bọn họ, ra sức mà tâng bốc bọn họ, nói gì mà chuyện này không phải hai người làm thì còn ai được, rồi về sau thôn giàu lên mọi người đều sẽ nhớ rõ cái tốt của hai người…… Xời, lời hay ai không biết nói? Sao ổng không nghĩ đến nếu không thành công thì sao?

Nếu không thành công, tình cảm của bọn họ với cháu sẽ bị thương, dù có là con gái cả hiếu thuận cũng sẽ trách bọn họ.

Kết quả là cảnh đó đã bị thằng con trai nhỏ của hai ông bà, Diệp Bình Sinh, nhìn thấy. Ông ta nghe nghe liền hưng phấn lên, lúc trước ông ta ký giấy vay nợ, phải trả tiền lại hết cho nhà chị cả trong vòng 3 năm. Tết năm ngoái ông ta mới trả được 5 đồng tiền, còn dư 10 tệ chưa trả kìa.

Hiện tại nhà ông ta đã xây thêm 1 gian phòng, nhưng ông ta không muốn có được nhiều tiền hơn sao? Ông ta không muốn xây thêm gian nữa à?

Đương nhiên muốn chứ, ông ta có tới 3 đứa con trai lận đó!

Mặc kệ nói thế nào, 3 đứa con trai phải tận lực chuẩn bị cho tụi nó mỗi đứa một gian nhà, chứ không thì không dễ cưới vợ.

Hiện tại ông ta nghe thấy đại đội trưởng thôn mình nói thế, ông ta liền tự để bụng, tính toán khuyên chị cả một phen.

Nếu được thế thì ông ta có tiền, cũng có thể trả lại tiền nợ cho chị cả càng nhanh hơn mà, không phải sao?

Nghe thấy ông ta xung phong nhận việc, Diệp Hồng với Hoàng Quế Hoa đang bị làm khó thiếu chút bị tức ngã ngửa: Mày là cái cọng hành nao? Mà dám đảm nhiệm nhiều việc trước mặt đại đội trưởng? Mày tự tin người ta sẽ nghe lời mày đến thế à? Nếu người ta không nghe, giờ mày nói cho hay hơn hót, cuối cùng đại đội trưởng đuổi theo mày đòi thì sao đây hả?

Tống Hữu Dư vốn đang bất mãn vì hai vợ chồng Diệp Hồng ấp úng, hiện tại thấy Diệp Bình Sinh tích cực như thế, ông ta lập tức cười, vỗ vỗ bờ vai ổng: “Tôi chờ tin tức tốt của cậu, nếu thành công, mọi người đều sẽ nhớ rõ công lao của cậu.”

Chờ khi đại đội trưởng vừa đi, Hoàng Quế Hoa lập tức xách lên cái chổi chà ném qua: “Giờ mày có bản lĩnh rồi ha, sao tao lại không biết mày có bản lĩnh lớn vậy ta? Biện pháp nuôi gà của nhà người ta mày nói muốn liền cho mày hả? Sao mặt mày to đến vậy hả?”

Diệp Bình Sinh vội vàng nhảy ra né: “Mẹ, mẹ đừng có gấp mà, con cũng không muốn cháu nó nói hết toàn bộ bí mật cho chúng ta biết, chỉ nói một chút ít cho chúng ta cũng được mà! Mọi người thân cận vậy, thôn bọn họ canh chừng chặt đến thế cũng không thú vị, quá ích kỷ, dẫn dắt chúng ta một chút, mọi người cùng nhau kiếm tiền không tốt sao?”

Thái độ này của hắn làm Diệp Hồng cũng phải cười: “Tao đương nhiên muốn cùng nhau kiếm lời, nhưng mày thử đi hỏi người thôn Thượng Trang coi người ta nguyện ý vô tư phụng hiến ra hay không đi kìa!”

Hoàng Quế Hoa là hiểu rõ nhất thằng con nhỏ này của tính nết thế nào: “Năm ngoái nhà mày nuôi heo béo tốt đến vậy, cũng không ít người hỏi mày nuôi như thế nào, mày có dạy không?”

Diệp Bình Sinh ngượng ngùng, ông ta chỉ tùy tiện nói vài câu, còn rốt cuộc nuôi như thế nào thì ngay cả anh trai với chị dâu cả của ông ta ổng cũng chưa nói, càng sẽ không nói cho thôn dân khác.

Dựa vào cái gì hả? Ông ta nói cho mọi người lại không có chỗ tốt gì, nếu mà ông ta có thể nuôi heo tốt nhất mấy năm liên tục, không chừng còn có thể được cái danh hiệu gì đó.

Nhưng mà hiện tại người có biện pháp này chính là thôn Thượng Trang, không phải ổng nha!

Của người khác nên đương nhiên phải khác, cho nên da mặt ông ta dày lên: “Mẹ, người ta là đại đội trưởng, một lòng vì công, không giống với chúng ta.”

Hoàng Quế Hoa: “……” Chỉ có mày có miệng, biết nói thôi!

Diệp Bình Sinh tốn mất cả đêm để tự hỏi xem mình nên nói thế nào. Theo sự hiểu biết của ông ta về chị cả của mình, chị ăn mềm không ăn cứng, mi nếu mà mạnh bạo với chị, chị ấy sẽ chỉ càng cứng hơn mi, cho nên phải đánh bài tình cảm.

Cuộc sống nhà ông ta thiệt quá không dễ dàng, vì nhìn một đám con cái dưới ông ta coi, về sau để tụi nó kết hôn chính là một bút phí tổn rất lớn, nếu không phải tự ông ta còn tồn trữ chút của riêng, hiện tại tóc ông ta phải trắng hết.

Ăn mặc cần kiệm, quanh năm suốt tháng mấy lần được ăn thịt có thể đếm trên đầu ngón tay.

Ông ta như thế còn thôi đi, còn trẻ nên có thể tiếp tục làm, nhưng mà ba mẹ ông ta đã cái tuổi này rồi cũng chưa thế nào được hưởng phúc, nếu như thôn bọn họ cũng trở nên giàu có thì cuộc sống của bọn họ cũng có thể tốt hơn rất nhiều.

Ông ta cũng không cần thôn kia phải công khai hết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chỉ cần nói cho ông ta làm sao để giải quyết vụ thức ăn chăn nuôi là được rồi.

Diệp Bình Sinh vẫn là hiểu rõ chút chuyện này, không có chơi công phu sư tử ngoạm.

Mà nếu ông ta dám lỗ mãng lướt qua chị cả mà tìm đến cô cháu ngoại gái kia của mình, Diệp Bình Sinh cảm thấy cô cháu gái kia có lẽ sẽ trực tiếp đá một cú đá ông về thẳng nhà.

Trước đó mẹ sắp nhỏ oán giận trước mặt Cảnh Du một lần thôi đã bị con bé miệng lưỡi sắc bén nói cho nghẹn về tại trận, ông ta không ít lần nghe thấy mẹ sắp nhỏ làm ràm bên tai bảo miệng đứa nhỏ này không buông tha người.

Nhưng nếu ông ta đả thông bên chỗ chị cả trước thì lại khác, vì mặc kệ nói thế nào, chị cả không bận tâm đến ông ta thì cũng phải nhớ thương ba mẹ, chị cả là đứa con có hiếu, cái thôn này là nơi chị sinh ra và lớn lên, nên chắc chắn cũng có cảm tình.

Ngày hôm sau, Diệp Bình Sinh dẫn theo Điền Đại Nữu tới thăm nhà chị cả, cố ý gọi chị cả ra ngoài, chính là vì phòng ngừa đám anh rể ngăn cản.

Thuyết phục một mình chị cả ông ta thì khá dễ nói chuyện, vì dù cho có không thành công, đây là chị ruột của ông ta, cũng không có chú trọng quá nhiều. Còn nếu để người nhà anh rể hay anh rể cũng thấy và nghe được, vậy còn phải suy xét vấn đề mặt mũi một chút.

Diệp Hồng Tú khó hiểu: “Mày thần thần bí bí muốn nói gì? Còn cố ý gọi tao ra chỗ này.”

Diệp Bình Sinh thành thành thật thật nói ý đồ đến.

Điền Đại Nữu đứng bên cạnh phụ họa chồng mình: “Đại đội trưởng tự mình đến nhà chúng ta nói đó chị. Thôn chúng ta cũng nuôi một chút gà, nhưng mà nuôi không tốt, nên ý đại đội trưởng là lấy chút kinh nghiệm bên chỗ chị. Thôn chị nuôi nhiều gà đến vậy mà không có nghe nói bị bệnh, nên rốt cuộc mọi người nuôi như thế nào vậy? Hơn nữa đám gà kia ăn cũng nhiều nữa! Chị cả, chúng ta đều biết muốn để gà chóng lớn với đẻ trứng nhiều thì phải cho ăn lương thực, nhưng chị nói coi lấy đâu ra nhiều lương thực mà cho gà ăn đến vậy chứ! Đại đội trưởng nói đến đó đó, nên tụi em mới tới đây một chuyến nè.”

Diệp Bình Sinh đưa mắt trông mong: “Đúng vậy, chị ơi, chị có biết thôn chị nuôi đám gà kia như thế nào không?”

Diệp Hồng Tú: “……”

Bà trầm mặc vài giây, tức giận: “Vậy sao đại đội trưởng Tống không trực tiếp đi hỏi mà để tụi mày tới nói?!”

Diệp Bình Sinh ngượng ngùng cười, chuyện này cũng không lừa ai được: “Đại đội trưởng đã nói với đại đội trưởng thôn chị rồi, nhưng không phải ổng về tay không sao? Bởi vậy mới tìm tới nhà mình.”

Điền Đại Nữu gật đầu liên tục: “Ổng chính là đại đội trưởng, tuy nói ra có chút xấu hổ, nhưng chính là cái đạo lý như vậy nha. Thôn chúng ta là nhà mẹ đẻ của chị đó, đây là sự thật đúng không chị cả? Hai thôn bao nhiêu người gả cưới với nhau, có tiền mọi người cùng nhau kiếm không tốt sao? Bọn em cũng muốn cuối năm được chia nhiều chút thịt heo, lúc làm việc có máy kéo cũng có thể không cần mệt đến vậy.”

Diệp Hồng Tú không có cảm tình với nhà mẹ đẻ à?

Có, đương nhiên là có.

Cách một đoạn thời gian là Diệp Hồng Tú sẽ mang chút đồ ăn về nhà mẹ đẻ cho ba mẹ mình, Diệp Hồng Tú cũng hy vọng cuộc sống của bọn họ có thể tốt hơn chút, chỉ là cuộc sống của bọn họ không nhẹ xuống nổi: Nhà thằng hai khó khăn túng thiếu, ba mẹ phải đi sớm về trễ làm việc ngoài đồng kiếm miếng ăn, bà chỉ có thể cách đoạn thời gian mang chút đồ ăn về bồi bổ cho hai ông bà.

Bà là con gái thôn Tế Liễu gả tới, tất nhiên biết điều kiện cuộc sống của thôn Tế Liễu là thế nào: Còn không bằng thôn Thượng Trang.

Hiện tại cứ chiếu tình hình này mà phát triển tiếp, chênh lệch giữa thôn Tế Liễu với thôn Thượng Trang sẽ càng lớn hơn nữa.

Thân là người thôn Tế Liễu ra, trong lòng bà đương nhiên cũng mong hai thôn có thể cùng nhau phát triển, cho nên Diệp Hồng Tú thấy rối rắm: Chuyện này phải làm sao đây?

Bà lưỡng lự, trầm mặc thật lâu, nhìn thằng em với đứa em dâu này, liền cảm thấy vừa phiền vừa nóng nảy: “Tao biết rồi, về đi, để tao ngẫm lại cho kỹ đã.”

Điền Đại Nữu nghe câu đó liền nóng nảy: “Chị cả……” Nhưng đã bị Diệp Bình Sinh kéo một phen, cản lại: “Dạ, chị cả, chị cứ nghĩ trước, tối ngày mai em lại qua đây, chúng ta thương lượng một phen. Có câu nói là một người kế ngắn, hai người kế dài, câu này mặc kệ nói thế nào cũng có đạo lý mà đúng không chị?”

Ông ta còn mạnh tay lấy ra một đống hồng khô: “Đây là hồi mùa đông tự em lên núi hái hồng dại về phơi khô đó, cái này cho Cảnh Tường ăn, ngọt lắm, cháu nó chắc chắn thích.”

Hiện tại có việc cầu người, phải hào phóng mà moi đồ ra.

Diệp Hồng Tú tức giận nhận lấy: “Được rồi được rồi, tao biết rồi, hai đứa bay về đi.” Bà cau mày cầm mấy quả hồng khô về, Chương Học Thành thấy được bà trước tiên, “A a” mà kêu hai tiếng. Nhìn thấy cậu nhóc con, trên mặt Diệp Hồng Tú kéo ra được nụ cười: “Có bánh quả hồng nè, muốn ăn bánh quả hồng không?”

“Ăn!”

Con nít mới bây lớn nhớ thương nhất chỉ hai chuyện chính là ăn với chơi, nghe được cái chữ ‘ăn’ là lập tức miệng mồm rõ ràng lặp lại.

Giang Cảnh Tường ló đầu ra: “Mẹ ơi, có gì ăn vậy? Cậu nhỏ với mợ đâu?”

Diệp Hồng Tú: “Bánh quả hồng, cậu con về rồi.”

Giang Cảnh Đằng ngạc nhiên: “Hồng này là cậu nhỏ đưa?” Lấy cái tính nết của cậu với mợ nhỏ kia mà xem, muốn chiếm được chút hời từ trên tay bọn họ thiệt đúng là hiếm thấy.

Diệp Hồng Tú: “Đúng vậy, chính là cậu nhỏ con đưa.”

“Tìm mẹ có chuyện gì vậy?” Vụ này vừa nghe là Giang Cảnh Đằng biết có chuyện liền.

Diệp Hồng Tú tâm sự nặng nề: “Chuyện này con trước đừng có hỏi, để mẹ ngẫm lại trước đã.”

Vừa thấy được biểu cảm này của mẹ, Giang Cảnh Đằng biết ngay đây không phải chuyện nhỏ rồi, nhìn cái bộ dáng khó xử này của mẹ coi: “Mẹ, nếu mà mẹ không chắc chắn lắm thì thương lượng với tụi con một chút, một mình nghĩ dễ hiểu sai rồi để tâm vào chuyện vụn vặt, câu này vẫn là mẹ nói với tụi con đó.”

Câu này đúng là đạo lý đó, Diệp Hồng Tú do dự một chút rồi ngồi vào bên cạnh con trai: “Không phải con cũng đi quét tước vệ sinh sao?”

Giang Cảnh Đằng: “Dạ đúng.”

Diệp Hồng Tú: “Đám gà thôn mình nuôi đều chóng lớn, đẻ trứng cũng là vừa to lại nhiều, còn chẳng thế nào bị bệnh.”

Giang Cảnh Đằng gật đầu: “Đúng rồi, sao vậy mẹ?”

Diệp Hồng Tú: “Không phải bên thôn nhà mẹ đẻ mẹ cũng bắt đầu nuôi gà sao? Mới vừa bị bệnh một trận.”

Chuyện này Giang Cảnh Đằng cũng biết, chính là bởi vì gà bên kia bệnh thành quy mô cho nên thôn bọn họ mới đầu tiêu đọc đấy, phải chú ý sức khỏe của đám gia cầm.

“Cậu với mợ nhỏ con tới đây chính là vì nói chuyện đó, bọn họ muốn dựa vào nuôi gà với nuôi heo như chúng ta mà tích cóp được nhiều chút tiền, nhưng chính mình lại không biết làm sao.”

Nói vậy là Giang Cảnh Đằng biết liền: “Là muốn lấy kinh nghiệm với bên mình coi nên nuôi gà thế nào đúng không?”

Diệp Hồng Tú: “Đúng vậy, mẹ áng chừng chủ yếu vẫn là muốn biết chúng ta cho ăn như thế nào.” Cái vụ bị bệnh này thì không cách nào nói, nhưng phương diện cho ăn này Diệp Hồng Tú cũng không phải quá rõ ràng, bà đúng là biết thôn mình cho gà ăn sâu với giun, nhưng mà mấy cái khác lại không biết rõ đến vậy.

Vừa nghe xong, Giang Cảnh Đằng liền nhíu chặt mày lại, vì vụ này vừa mới nghe được đã thấy có hơi tức giận rồi: Dựa vào cái gì chứ hả? Dựa vào đâu mà phải nói cho bọn họ chứ?

Nhưng mà lại nghĩ đến quan hệ của hai nhà, hơn nữa nếu đổi lại thành chính mình, chắc chắn là thấy nhà hàng xóm phát đạt, nhà mình cũng muốn học tập.

Nhưng mà nếu cứ vậy mà cho ra ngoài, lại cứ cảm thấy mình thiệt lỗ nặng.

Anh chính là biết đó nha, đại đội trưởng, cũng là anh rể của anh, cách một đoạn thời gian là sẽ cùng đi với chị tới tỉnh thành một chuyến, chính là giải quyết các loại vấn đề bọn họ gặp phải đó.

Anh rể của anh còn ngồi xổm ngoài đồng ruộng cả ngày, không biết chảy bao nhiêu mồ hôi.

Những gì anh rể trả giả đều được người nhìn ở trong mắt, người thôn khác tới nhẹ bay bay nói mấy câu đã muốn họ phải giao kinh nghiệm ra rồi à?

Diệp Hồng Tú cũng biết điểm này.

Vì sao mọi người đều phục đại đội trưởng trẻ này đến vậy?

Người ta làm gương cho binh sĩ, làm việc nhiều, công lao cũng lớn nhất, như này còn không đáng tôn kính?

Trong lòng mỗi người đều có một cán cân cả.

Giang Cảnh Đằng cân nhắc một chút: “Mẹ, về vụ này, thiệt sự ra thì chúng ta có nghĩ nhiều vậy cũng vô dụng, lưỡng lự thì giao hết cho anh rể với chị quyết định, chúng ta chỉ làm người truyền lời thôi, con cảm thấy bọn họ chắc chắn cũng có chút ý tưởng.”

Lời này rất có lý.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm, Diệp Hồng Tú đã đi qua nhà con rể.

Ở gần chính là tiện lợi vậy đấy, nhấc chân cái là đi qua được.

Lúc này Giang Cảnh Du đang đánh răng, cô mới vừa dậy không lâu: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Xảy ra chuyện gì hả?”

Nhìn bộ dáng vội vã này, trong đầu Giang Cảnh Du dạo qua một vòng, chắc không phải mấy cụ nhà mình xảy ra chuyện chứ?

Diệp Hồng Tú: “Mẹ có chút việc muốn hỏi con xíu.”

“Dạ, chúng ta vào bếp nói chuyện đi.”

Diệp Hồng Tú: “Là vầy nè, năm ngoái thôn Thượng Trang mình kiếm lời không ít, mấy thôn khác ghen ghét đỏ mắt, muốn học theo nuôi gà vịt với nuôi heo, chuyện này con với con rể đã thương lượng chưa? Có lấy ra chương trình gì chưa?”

Bà vừa hỏi vậy là Giang Cảnh Du biết ngay: “Mẹ, có phải có người nào sang bên mẹ nói gì rồi không?”

Nghĩ đến ông bà ngoại mình ở thôn Tế Liễu: “Là đại đội trưởng Tống bên thôn Tế Liễu hả? Ổng tìm mẹ?”

Diệp Hồng Tú không nhịn được mà ngạc nhiên nhìn con gái hai cái, bà còn chưa có nói cái gì mà con bé đã đoán được: “Đúng là có người tìm, cậu nhỏ con tới đây, đại đội trưởng Tống tìm nó. Việc này con với con rể tính toán thế nào?”

Giang Cảnh Du trầm ngâm một chút: “Mẹ, nói vầy đi nè, nếu người ta tự mình nghiên cứu, khiêm tốn mà thỉnh giáo bọn con làm sao đi ra được con đường này, tụi con chắc chắn sẽ không gạt. Cứ đi sang bên Đại học Nông nghiệp mà tìm nhân sĩ chuyên nghiệp, hơn nữa đọc cho nhiều một chút sách vở phương diện chăn nuôi là có thể lấy ra vài ý kiến tham khảo, chậm rãi lần mò là có thể tự lần mò ra, nhưng mà, có người lại trực tiếp đòi luôn thành quả của bọn con, bảo bọn con đút thẳng cơm tới tận miệng người ta luôn, như này là không quá thích hợp rồi đó.”

“Thôn Thượng Trang chúng ta vốn liếng cũng mỏng, lúc này mới vừa mua một cái máy kéo, trên cơ bản đã xài hết tiền trên sổ sách rồi, những chuyện mà thôn ta phải làm còn thiếu rất nhiều tiền đó: Đường thôn chúng ta trời mưa cái là đi không được, hiện tại chỉ mới sửa con đường chính để đưa trứng gà thôi, còn rất nhiều đường đất bùn. Trường học của thôn chúng ta trời mưa gió quật vân vân, mấy đứa nhỏ liền không cách nào học hành cho tốt được, phòng ốc lâu năm thiếu tu sửa, vẫn luôn không có tiền tu bổ. Còn có vài cụ góa bụa trong thôn mình nữa, mấy cái đó trong đại đội mình đều phải chú ý chút, nhưng điều kiện có hạn nên cũng không cách nào cho trợ cấp gì nhiều……”

Mấy cái nói trên đều cần tiền.

Giang Cảnh Du: “Nếu có người sang bên mẹ nói, vậy mẹ trực tiếp nói cho rõ ràng minh bạch, nói cho bọn họ biết bọn con đi đâu tìm ai, rồi lại là học thế nào là được. Nhưng nếu nói muốn công khai mấy cái này, chí ít cũng phải chờ thôn của mình nếm được ngon ngọt trước đã.”

“Nếu tất cả mọi người đều đi nuôi gà nuôi vịt, vậy hàng thôn mình sản xuất ra liền không dễ bán vậy đâu.”

Hiện tại, về cơ bản đều là thị trường của người bán.

Vì sao à?

Còn không phải vì hàng hiếm nên mới quý.

Chờ về sau mọi người đều nuôi gia cầm rồi, đó chính là quan hệ cạnh tranh, trứng gà trứng vịt đẻ ra được chắc chắn sẽ làm huyện thành bọn họ bão hòa, đến lúc đó phải gia tăng phí tổn để tiêu thụ ra ngoài.

Bản thân trứng gà trứng vịt đã dễ bị vỡ nát trên đường vận chuyển, mà đương nhiên cất lâu quá cũng không được.

Lúc mà đại đội trưởng Tống tới cửa muốn dẫn bóng trách nhiệm đá lên người Cố Hướng Hằng ấy, hai vợ chồng họ đã thương lượng rồi, cũng chốt chủ ý luôn: Muốn đợi bọn họ công khai, không tàng tư mà dốc túi dạy dỗ, ít nhất cũng phải chờ hai ba năm, khi mà mọi thứ của thôn bọn họ đều đã vào quỹ đạo hết mới được.

Đến lúc đó, thôn Thượng Trang bọn họ đã không chỉ có dựa vào mỗi chăn nuôi nữa rồi.

Hơn nữa, làm như này còn có thể tránh cho một vấn đề nguy hiểm là: Hiện tại người ta tự mình học đã muốn ném nồi cho bọn họ cõng, muốn bọn họ chịu trách nhiệm rồi, nếu mà còn thiệt sự dốc túi dạy dỗ, bên người ta thực thi không đúng chỗ lại xảy ra sai lầm gì hay là không được đến kết quả vừa lòng, vấn đề nổ ra lại đẩy hết trách nhiệm lên người bọn lại càng thuận đường thuận lý hơn, đến lúc đó, chẳng lẽ họ không cần làm cái gì nữa hết, chỉ có việc đi cãi cọ với người khác thôi à?

Hơn nữa chăn nuôi là một ngành sản xuất có mức nguy hiểm cao, vì có câu nói là gia tài bạc triệu, có lông không tính.

Một trận cúm gà, một lần bệnh truyền nhiễm, là có thể để mấy năm vất vả như nước chảy về biển đông.

Nhớ ở đời sau, Giang Cảnh Du cũng không ít lần thấy được trên tin thời sự nói địa phương nào nào đó có dịch heo, bao nhiêu hộ chăn nuôi vì thế mà táng gia bại sản, rồi bao nhiêu hộ chăn nuôi nợ nần chồng chất, rồi lại có bao nhiêu hộ không sống nổi nữa nên đi nhảy lầu.

Hiện tại bọn họ cũng còn đang trong quá trình lần mò, dù có bắt bọn họ phải dốc túi dạy dỗ, nhưng dốc kiểu gì khi trình mình mới chỉ nửa xô nước?

Nếu đi tới ngã ba đường, mình lỡ dẫn theo người ta chạy vô mương, vậy ai gánh trách nhiệm?

Cho nên đến lúc đó dù cho không tàng tư, cũng phải chú trọng phương thức, trách nhiệm này bọn họ không gánh nổi.

Kế hoạch của cô với Hướng Hằng là sau này khi công tác chăn nuôi thôn họ thành quy mô rồi, sẽ đi chiêu số khác. Ví dụ như lấy điều kiện của bọn họ lúc đó làm cơ sở, mở một cái xưởng gia công, chuyên môn sản xuất các loại thực phẩm từ thịt như thịt khô, lạp xưởng, khô vịt, hột vịt muối, đồ đóng hộp vân vân.

Về phương diện này thì cũng không xung đột gì với xưởng thực phẩm ở huyện thành, vì người ta chủ yếu là sản xuất điểm tâm và bánh kẹo.

Nếu có thể đủ mà xây dựng nhà máy ở thôn Thượng Trang bọn họ luôn, đến lúc đó cuộc sống của mọi người mới xem như là lên thật —— Điểm này, tạm thời không cần nói ra ngoài. Chữ bát còn chưa có chổng lên đâu, muốn xây dựng xưởng, các vấn đề cần giải quyết quá nhiều. Sân bãi với nguyên vật liệu thì dễ nói, nhưng mà máy móc với điện thì sao?

Máy móc bây giờ thì chỗ nào cũng không có nhiều, điện cũng là một vấn đề, vì hiện tại chỗ bọn họ còn chưa thông điện, tối đến đốt đèn cũng đều là đèn dầu hỏa.

Mà dù cho hai vấn đề nói trên đều được giải quyết, chỉ cần tin tức vừa truyền ra, xưởng thực phẩm ở huyện thành sẽ không động lòng sao? Họ chắc chắn sẽ muốn trực tiếp gia tăng thêm một tuyến sản xuất cho chính mình luôn, vì như thế họ có thể an bài con cháu trong xưởng vô làm nhiều hơn.

Nếu chuyện là thế thì chẳng còn liên quan gì với thôn Thượng Trang bọn họ.

Muốn đạt được mục tiêu, gánh nặng đường xa.

1 bình luận về “Ting ting – Chương 45: Lấy kinh nghiệm /kế hoạch

Bình luận về bài viết này